Đêm đó trời mưa làm dịu đi cái nóng khủng khiếp. Elliot tỉnh kéo tấm rèm gấp nếp sạch sẽ và mát mẻ bên cửa sổ, ánh sáng buổi sớm bàng bạc rọi chiếu vào trong phòng ngủ của anh.
Anh với tay lấy cái áo choàng. Anh bước đến bàn viết, mở xem mấy trang sách. Đêm qua với một chút cảm hứng anh đã viết một mạch hàng tiếng đồng hồ. Bây giờ anh gần như không thể nhớ được mình đã viết những gì. Anh đọc nhanh vài tờ, cảm thấy ấn tượng vì chúng khá hay.
Anh nhìn giường. Phaedra đã ở đó khi anh bắt đầu viết, nhưng bây giờ. Cô ấy đi lúc nào nhỉ? Anh không thể nhớ được. Điều đó không hề giống với anh chút nào. Anh thầm oán trách vì đã không kiểm soát được mọi việc.
Đêm qua anh đã làm như vậy. Làm như thế là anh đã để lỡ mất một trong những đêm hoàn toàn tự do với Phaedra.
Anh bước ra ngoài hiên và bước tới cửa mở vào căn phòng của Phaedra. Khoảng cách giữa hai căn phòng của họ cũng gần giống như lúc họ ở Postano, chỉ rộng hơn và xa xỉ hơn mà thôi.
Phaedra không mặc quần áo ngủ. Cô chỉ mặc mỗi quần áo lót và nó đang trễ xuống. Tóc cô bay bay, lấp lánh trong ánh nắng nhẹ hắt vào phòng. Cô dựa lên hàng gối cao, và ngủ mà không hề hay biết anh vào.
Anh bước lại gần, ánh nắng lấp lánh làm phát ra những tia sáng nho nhỏ từ vật cô đang nắm trong tay. Anh nhẹ nhàng lấy ra khỏi tay cô. Đây chắc chắn là vật mà cô đã gìn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-muon/1040983/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.