"Tôi sợ, Eliliot ạ. Tuần vừa qua đã làm tôi ngập chìm nhưng nó là sự trải nghiệm ấn tượng nhất mà tôi có từ trước tới nay".
"Tôi tin rằng nó chỉ vượt trội hơn tất cả những thị trấn, những di tích cổ đại khác mà cô đã được nhìn thấy, và không phải cảm nhận tất cả."
Họ trao cho nhau cái nhìn gần gũi yêu thương của hai người yêu nhau khi biết về nhau rất rõ. Ồ! Đúng rồi, cô chỉ nói đến những di tích cổ đại. Nhưng tất cả, vẻ đẹp lộng lẫy của Hi Lạp bị tàn phá, trơ trọi và Amalfi, cực kì sinh động, như được vẽ nên bởi họa sĩ, chỉ để sử dụng là những sắp đặt khác cho các trải nghiệm ấn tượng khác.
Họ đã đùa giỡn trong vẻ đẹp quyến rũ của biển ở Amalfi lâu hơn mức cần thiết trước khi lên bờ đến Pompeii. Thậm chí ngay cả cuộc hành ngắn ngủi trở về phía bắc cũng là một lần thực tập về việc nắm bắt thế giới ở vịnh. Elliot sắp xếp chuyến đi để có thể kéo dài thành ba ngày trong khi chỉ một ngày là quá đủ để hoàn thành nó.
Đêm qua khi họ đã nghỉ trong một ngôi nhà nhỏ. Họ tình tứ với nhau một cách điên dại và tràn đầy khao khát. Có lẽ cả hai cùng biết được rằng giấc mơ sẽ kết thúc khi đêm trôi qua.
Cô thức dậy khi buổi sớm mai đến và bỗng cảm thấy buồn và nhớ nhà. Pompeii đang vẫy gọi, nhưng sự thật là họ đã lờ nó đi.
Lúc này liệu cô có tưởng tượng được cũng có nỗi buồn phảng phất trong nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-muon/1040986/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.