Phaedra ngủ trong vòng tay của Elliot. Anh bế c đến một cái ghế gỗ dài cách xa rào chắn của thuyền. anh hướng dẫn đoàn thuỷ thủ buộc chặt cái vải bạt tạm thời về phía trước họ để che vẻ đẹp nhợt nhạt của cô khỏi cái nắng gắt ở phía trên.
Đã hai giờ trôi qua rồi mà suy nghĩ về Phaedra vẫn hút lấy anh. Những lời thề mà họ đã nói ở Positano có lẽ là những dòng cuối cùng trong vở kịch khôi hài này, nhưng nó làm ý định của anh trở nên rối rắm. Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý thừa nhận trách nhiệm của anh đối với cô. Không cần biết là luật pháp Anh sẽ quyết định như thế nào, cô sẽ không bao giờ đồng ý để trao cho anh quyền được bảo vệ cô. Cô sẽ từ chối quyền của bất kì người đàn ông nào áp dụng những quy định bắt buộc như thế để đòi hỏi, yêu cầu.
Như thể suy nghĩ của anh đã kéo cô vào trận chiến, cô tỉnh dậy. Vẫn nép vào anh, cô nhìn chăm chăm ra biển đến những hình ảnh mờ mờ sương của những ngọn đồi trên bờ biển xa xa phía chân trời.
Cô nhìn lên bầu trời và kiểm tra vị trí của mặt trời. "Bây giờ chúng ta cũng đã cách khá xa bờ rồi. Liệu chúng ta có nên tới Amalfi bây giờ không?"
"Tôi đã bảo với họ đưa chúng ta xuống bờ Paestum. Cô vẫn muốn được đến thăm những ngôi đền ở đó mà."
Lông mi của cô cụp xuống khi cô suy tính về thay đổi trong kế hoạch. "Lẽ ra anh nên đánh thức tôi dậy và hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-muon/1040990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.