"Sáng nay tôi sẽ viết thư cho người quản lý," Matthias nói. "Mặc dù thư giới thiệu viết từ Anh Quốc khá đầy đủ nhưng tôi không nghĩ bức thư này có thể giúp anh vào khu khai quật nhanh hơn".
"Anh quen ông ấy mà. Tôi rất vui khi nhận thư của anh."
Elliot cố gắng điều khiển một nửa suy nghĩ của mình về việc chuẩn bị cho chuyến thăm Pompeii. Nửa còn lại ngắm ban công đang vắt ngang qua đỉnh Loggia.
Đêm qua Phaedra đã để cửa mở.
Cô ấy dám làm thế sao? Cô thể hiện thái độ dửng dưng sao? Anh biết chắc chắn rằng đó không phải là lời mời.
Suốt đêm anh đã hút thuốc ở đó, nhìn vào mà đêm cách xa cánh cửa đang mở, không thể cưỡng lại được cảm giác đau khổ mà khoảng cách gần gũi với cô đã tạo nên. Âm thanh duy nhất bên trong là tiếng thở nhẹ nhàng của người đàn bà đang ngủ rất say có vẻ thỏa mãn.
Cuối cùng anh quay lại phòng ngủ cố phá tan cái cảm giác thôi thúc vô cùng khó chịu mà cô đem đến. Và khi giấc ngủ làm anh thấy thanh thản. Anh đã ngủ rất sâu đến tận sau khi mặt trời lên. Anh thức dậy và phát hiện ra Phaedra đã biến mất.
Cô ấy lại rời biệt thự rồi. Anh đã bảo cô không làm như vậy. Hôm qua sau khi tìm cô anh đã bỏ đi một số quy tắc để cô không mất thời gian làm trái những quy tắc ấy.
"Nếu anh muốn, Cô Blair sẽ ở lại đây trong thời gian anh đi Pompeii," Matthias tình cờ nói. Quá tình cờ, như thể anh đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-muon/1040995/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.