Mùng tám Tết, Phương Hướng Bắc về nước, vừa về là anh ta đi tìm Hàm Quang ngay.
“Nghe nói cậu bị đánh?” Lúc nói câu này, trong giọng nói của anh ta khá hả hê.
“Ừ.” Hàm Quang trả lời.
“Ai làm? Vì sao cậu không nói cho Hà Điền Điền, cậu có âm mưu gì?” Phương Hướng Bắc thấy rất kỳ lạ. Hà Điền Điền nhắn tin cho anh ta biết chuyện này, trong từng câu chữ đều mang cảm xúc oán giận. Anh ta hỏi Hà Điền Điền là ai làm, Hà Điền Điền trả lời là Hàm Quang không chịu nói.
“Đúng là có âm mưu.” Hàm Quang gật đầu.
“Cậu cho rằng ai hãm hại cậu?”
“Anh nên hỏi là ai có thể hãm hại tôi?”
“Thứ xấu xa nào, con mẹ nó, có thể hãm hại được cậu chứ?”
Hàm Quang lắc đầu: “Người đánh tôi là một đám côn đồ, nhưng tôi lại không tìm ra được kẻ phía sau là ai. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Phương Hướng Bắc ngẩn ra: “Đúng là rất kỳ lạ, kẻ đó cố tình đề phòng cậu điều tra ra đúng không?”
“Có lẽ thế.”
Con ngươi Phương Hướng Bắc chuyển động, anh ta hỏi: “Có khi nào kẻ phía sau chính là hung thủ giết Tiểu Phong không?”
“Khó nói lắm.”
Phương Hướng Bắc nhíu mày trầm tư.
Hàm Quang đột nhiên đổi đề tài: “Tôi phải nói cho anh biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tiền thuê nhà tăng lên rồi.”
“Dựa vào đâu chứ?”
“Bởi vì tôi quyết định tỏ tình với Hà Điền Điền.”
“Hả? Chúc mừng, chúc mừng… Khoan đã, tỏ tình với tiền thuê nhà tăng lên thì liên quan gì đến nhau?”
“Thiếu tiền.”
“… Mẹ kiếp!”
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-quang/970340/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.