Hà Điền Điền trở về nhà với bố mẹ, cuộc sống sinh hoạt như heo vậy. Năm ngoái cũng không khác gì.
Khác nhau là năm ngoái người phụ trách nuôi heo là mẹ cô, còn năm nay đổi lại là Hàm Quang.
Phương Hướng Bắc và người nhà đi ra đảo nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho Hà Điền Điền, đa số thời gian họ ở trong căn cứ nhỏ nói chuyện phiếm.
Có một lần Phương Hướng Bắc nói chuyện với Hà Điền Điền, anh ta hỏi cô: "Hàm Quang làm sao thế?"
[Hà Điền Điền]: Làm sao là làm sao? Sao anh lại hỏi thế?
[Phương Hướng Bắc]: Mấy hôm nay cậu ta không có nói chuyện khiến người ta phải oán hận làm tôi thật sự không quen.
[Hà Điền Điền]: …
Thật là suốt ngày oán hận đến nỗi sinh ra tính cách thích bị ngược rồi.
[Hà Điền Điền]: Mấy hôm nay anh ấy ít nói hơn.
[Phương Hướng Bắc]: Đúng không?
[Hà Điền Điền]: Có thể là ở nhà bố mẹ tôi nên anh ấy phải khiêm tốn.
[Phương Hướng Bắc]: À.
Thực ra Hà Điền Điền cũng thấy hơi chột dạ, không thể nói rõ được. Có khi nào tại cô theo bản năng đã từ chối anh quá rõ ràng.
Có một số thứ không nên động vào. Đó là điều cấm kỵ, là khu vực xám.
Hôm nay mùng sáu Tết, Triệu Diệu Vũ Trụ đến nhà Hà Điền Điền chúc Tết.
Không biết gần đây anh ta gặp chuyện gì tốt, thật sự rất hăng hái. Không chỉ ăn mặc ra hình người mà còn mang theo một đống quà Tết. Hà Điền Điền thấy anh ta thay đổi kiểu tóc mới, ngắn gọn sạch sẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-quang/970343/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.