Vào đầu mùa xuân đêm hơi lạnh.
Đèn pha chiếu sáng sân bóng rổ.
Biên Nguyệt đứng khoanh tay bên thềm đá, trong tay còn nắm chặt USB, cô ấy cảm thấy toàn thân đều đang rét run.
Nhìn bóng lưng Nguyễn Kiều dần dần đi xuống bậc cầu thang khán đài, tiến về hướng sân bóng rổ.
Trong khoảng thời gian ngắn, đầu cô ấy trống rỗng, còn chưa khôi phục lại từ câu nói lúc nãy của Nguyễn Kiều.
***
Đánh bóng rổ một tiếng đồng hồ.
Lâm Trạm kéo băng đô thấm mồ hôi ở trán xuống, lấy tay vén tóc.
Sau khi trải qua vận động, tim đập hơi nhanh, anh thở hổn hển, kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Có nữ sinh đưa nước sang.
Anh không nâng mắt, chỉ xa cách nói, “Không cần, cảm ơn.”
Anh rất khát, chai nước đó cũng rất mê người.
Nhưng anh không thể nhận.
Chai nước khoáng vẫn còn dừng ở đó không động đậy.
Lâm Trạm không kiên nhẫn mà buông áo xuống, vừa nâng mắt vừa nói: “Đã nói không cần…”
Lời còn chưa dứt, anh liền dừng lại ——
Nguyễn Kiều đưa một chai nước tới trước mặt anh, cong môi nhìn anh, trong mắt sáng lấp lánh giống như hiện ra cả ngân hà.
Lâm Trạm ngây người hai giây, không nói hai lời liền nhận lấy chai nước uống ừng ực.
Có nước trượt xuống dọc theo khóe môi, Nguyễn Kiều lấy khăn giấy lau giúp anh, thuận tiện lau mồ hôi trên mặt.
Uống xong nửa chai nước, Lâm Trạm vừa cười vừa ôm cô vào trong ngực, giọng mang theo chút thở gấp: “Sao em đến đây?”
“Xem anh chơi bóng, thuận tiện kiểm tra xem… xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129654/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.