Sau khi quen Lâm Trạm, Nguyễn Kiều cảm thấy cuộc sống đại học của mình trở nên hơi khác.
Trừ học, công việc ra, thời gian rảnh còn lại cũng bị người này chiếm hết.
Trước kia, quyển sổ tay A6 ghi nhật ký một ngày đã đủ, nhưng bây giờ phải tăng thêm giấy, phải đổi thành một ngày một trang A5.
Nguyễn Kiều ở phòng tự học xem nguyên lý cơ bản đến choáng váng, mang theo sổ tay để viết chút gì đó, xem như là điều hòa lại.
Nhưng mới viết được một nửa thì bút hết mực.
Nguyễn Kiều hơi ảo não.
Đúng lúc này, Lâm Trạm không biết xuất hiện từ đâu, gác cằm lên vai cô, khẽ hôn lên gương mặt cô.
Nguyễn Kiều đã quen, đầu cũng không quay lại, một tay đẩy đầu anh ra.
Lâm Trạm nhếch môi, kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn chút hứng thú dừng trên quyển sổ tay của cô.
Làm gì mà cứ nhìn vở của cô.
Nguyễn Kiều bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Lâm Trạm vài lần mới bất giác nhớ lại, lúc nãy có phải mình viết một câu… hôn môi với Lâm Trạm?
Mặt cô thoáng chốc ửng đỏ, động tác trên tay cũng rất nhanh, lập tức khép quyển vở lại giấu vào trong cặp.
Lâm Trạm che miệng, khẽ ho một tiếng.
Trong mắt cũng đầy ý cười không thể che hết.
Nguyễn Kiều thẹn quá hóa giận, cuộn sách khẽ gõ vào đầu của anh, sau đó cầm một tờ giấy note bắt đầu viết chữ.
“Đọc sách!”
Lâm Trạm xem xong, cũng kéo tấm giấy note viết xuống hai chữ.
“Tuân mệnh.~”
Lọn tóc xoăn phía sau gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129656/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.