Mặt Nguyễn Kiều thoáng cái ửng đỏ ngượng ngùng.
Cháu nhỏ đang nghịch điện thoại ở bên cạnh nhìn cô, ló đầu sang hiếu kỳ nói: “Dì Kiều Kiều ơi, mặt dì đỏ rồi kìa.”
Nguyễn Kiều khẽ xoa quả đầu nấm của cháu nhỏ, xoay mặt cậu bé lại, “Trẻ con không được nói bậy!”
Cô vừa nói xong thì điện thoại run lên hai tiếng.
Nút quay trở về nhóm xuất hiện số 1, có người gửi tin nhắn cho cô.
Nguyễn Kiều bấm quay lại, nhưng phát hiện là Lâm Trạm đang gửi tin nhắn riêng cho cô.
[Đối phương chuyển cho bạn 520.00]
Ớt Chỉ Thiên: [Không gửi tiền lì xì nhiều được, chỉ có thể chuyển khoản.]
Mặt Nguyễn Kiều càng đỏ hơn, cô không muốn nói gì, vốn định ngó lơ tin nhắn này, giả chết.
Nào ngờ bé nhóc đầu nấm tay mắt lanh lẹ, vươn bàn tay mập mạp ra, nhấn lên mặt điện thoại.
Đã nhận rồi!
Nguyễn Kiều không phản ứng kịp, bèn sững sờ nhìn màn hình điện thoại.
Bé nhóc đầu nấm thu tay, chống cằm, giọng nói còn non nớt: “Dì Kiều Kiều, đây là bạn trai của dì à? Chuyển khoản cho dì 520 kìa.”
!!!
Nguyễn Kiều khiếp sợ.
Nhưng cô nhanh tay, vội vàng đưa tay che miệng tên nhóc.
Cũng may không có người chú ý tới họ.
Nguyễn Kiều che một lúc thì từ từ buông tay ra.
Cô trừng mắt nhìn tên nhóc, nhỏ giọng đe dọa: “Trẻ con không được nhìn bậy nói bậy! Nếu không thì tối không có sủi cảo để ăn!”
Bé nhóc đầu nấm với vẻ mặt cạn lời, đưa bàn tay nhỏ bé ra, có chút ghét bỏ nói, “Dì Kiều Kiều, con sáu tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129662/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.