Cả tiết, Nguyễn Kiều không có chút tâm trạng nào.
Trần Dương Dương bị Lâm Trạm nói mấy câu mất mặt, vẻ mặt lúng túng xoay người rời khỏi lớp học.
Mà lúc này Lâm Trạm như một vị thần ngồi cạnh cô, chơi game trên điện thoại dưới bàn.
Cô mơ hồ lên bục, trình bày đơn giản bài báo cáo trong ba phút, rồi mơ hồ xuống bục.
Một tiết học 45 phút, trong đầu cô toàn nhớ về những lời nói lúc Lâm Trạm che chở cho mình.
Một người con trai bảo vệ cho mình, khiến cô không thể nào dửng dưng được.
Rõ ràng con tim đập rất mạnh, nhưng lúc này cô lại làm bộ như không có gì.
Cũng may Lâm Trạm cứ chơi game ở dưới bàn suốt, không có trêu chọc cô.
Cô Từ khá xem trọng hiệu suất làm việc, chỉ cho mỗi nhóm 3 phút báo cáo, nếu lố giờ sẽ trực tiếp cắt ngang, kết thúc phần báo cáo.
Hồn Nguyễn Kiều đã lang thang đi đâu mất nên vốn không nghĩ nhiều, thời gian hai tiết là 90 phút, cho dù một tổ lên báo cáo khoảng 7, 8 phút vậy là vừa đủ, tại sao cô Từ nhất định phải khống chế trong 3 phút?
Đến khi kết thúc tiết một, cuối cùng mọi người cũng đã hiểu.
Cô Từ đứng trên bục giảng phát biểu.
“Đầu tiên, cô vô cùng cảm ơn các em đã phối hợp với cô trong học kỳ này, mỗi lần lên lớp cô đều rất vui.”
“Tiếp theo, cô rất hài lòng với kết quả kiểm tra lần này, cô có dành chút thời gian để xem video của các em, phần lớn đều làm rất tốt, ví dụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129669/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.