Bóng đêm tối om.
Nguyễn Kiều chạy dọc theo con đường mòn trở về phòng ngủ.
Cô có thể cảm nhận được tốc độ tim đập thùng thùng dường như sắp lấn áp cả tiếng bước chân.
Bầu không khí lạnh ùa vào xoang mũi, xuyên vào cổ họng, có loại nhói nhói như bị mắc kẹt, càng nghiêm trọng hơn nữa là vẫn không thể nào hết căng thẳng.
Rõ ràng hiểu được Lâm Trạm viết gì trong quả cầu nguyện vọng, nhưng cô bỗng... không khống chế được muốn chạy trốn.
Lâm Trạm không chút để ý khẽ cười, tiếng xe máy gầm vang bên tai trong mưa đêm, khi cô đi qua con đường khúc khuỷu thì tim đập bỗng tăng nhịp.
Một giây sau, hình ảnh bỗng chuyển sang cảnh khác.
Khi Tằng Gia Thụ giảng bài cho cô sẽ xoay bút, lá cây bạch quả vàng óng ánh rơi xuống sân trường Sùng An, còn có bức hình của cậu ấy và cô gái Tiểu Dương.
Mấy thứ này không ngừng xuất hiện đan xen trong đầu cô, khiến cô cảm thấy rất loạn.
Cô không có ngốc, không cảm nhận được ý của Lâm Trạm.
Nhưng sau khi tầng cửa sổ kia bị chọc thủng, cô không thể nào lường trước được gì nữa.
Anh có phải là Tằng Gia Thụ kế tiếp không?
Hay là... tệ hơn Tằng Gia Thụ?
Khi trở về phòng ngủ, Nguyễn Kiều mất hồn mất vía.
Trong phòng ngủ, Trần Dương Dương và Tống Loan Loan đều có ở đây.
Không biết Tống Loan Loan bị gì mà nhoài người vào bồn rửa mặt không ngừng nôn.
Trần Dương Dương ở một bên vỗ lưng giúp cô ấy.
Trông thấy Nguyễn Kiều, rồi liếc thấy chiếc bánh kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129678/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.