Cứu mạng ——
Nơi này có tên tâm thần vật thể sống nói bậy bạ kìa!
Trùng hợp lúc này cô giáo Từ đi kiểm tra, trở về dãy phía trước, Nguyễn Kiều theo bản năng gọi, “Cô ơi.”
Cô giáo Từ nhìn cô.
Nguyễn Kiều dùng một tay ôm bụng mình, giọng nói không lớn, nhưng vẫn bình tĩnh, “Cô ơi, xin lỗi ạ, bụng em hơi đau, muốn đi toilet một tí ạ.”
Có lẽ là nhìn thấy cô yếu đuối, lại chủ động ngồi dãy trước, giống học sinh tốt nên trùm Từ rất thấu hiểu gật đầu, “Ừm, đi đi.”
Bắt đầu bịa chuyện, Nguyễn Kiều có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cô vẫn còn quá trẻ, đã đánh giá thấp mức độ lạ lùng của môn tâm lý học tập thể này.
Đợi đến lúc cô trở về từ toilet, trùm Từ đã chia học sinh làm 10 nhóm nhỏ.
Nguyễn Kiều không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe có người không tình nguyện đặt câu hỏi, “Cô ơi, có thể tự chia nhóm không ạ?”
Trên mặt trùm Từ vẫn treo nụ cười, “Tự chia nhóm, vậy chắc các em sẽ tìm người quen, như thế thì sao quen bạn mới được, tâm lý học tập thể là gì? Xem ra các em vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của tập thể, không có tinh thần tập thể gì cả, tâm lý học tập thể mới ở đầu rồi hả, nhiệm vụ lớn nhất của tiết một chính là phải cho các em tập hợp thành nhóm hoàn toàn mới.”
Cái quỷ gì vậy, cô đang bảo mọi người thành lập nhóm để debut sao?
Nguyễn Kiều ngồi xuống, đang định hỏi Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129705/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.