Bữa trưa, Hám Sinh không để dì giúp, tự tay nấu canh và nấu vài món khác, trình tự không quá phức tạp, chỉ là mấy món ăn nóng đơn giản, là một chút tâm ý của cô.
Trên bàn cơm, Mạc Hám Đình vô cùng nịnh nọt, một bát rồi lại một bát cơm, trai tráng trẻ tuổi, ăn cơm mạnh như hổ, cậu ta ăn thật ngon miệng. Hám Sinh khi ăn cũng luôn không để mình thua kém, điểm này bọn họ rất giống nhau.
Bữa cơm này, do Hám Sinh tự nấu nên ăn không nhiều lắm, ăn một lúc thì dừng đũa, nhìn Mạc Hám Đình, hắn giống như bị đói, ăn rất nhanh, mở miệng thật to nhét đầy đồ ăn, còn tranh thủ nhìn Hám Sinh cười, Mạc Hám Đình có khuôn mặt khôi ngô và cá tính, khi cười ngũ quan thay đổi, mắt sáng công lên, cười bình thản lại pha lẫn một chút hồn nhiên.
Hám Sinh quan sát cậu ta, nội tâm hơi biến động, có chút mềm mại, nhưng lại không tự chủ nghĩ: đứa nhỏ này không biết ở trước mặt người khác có lộ ra thần thái như vậy hay không.
Bởi vì trên bàn ăn có người ngoài nên lúc ăn cơm hai người không có trò chuyện. Sau khi ăn cơm xong, hai chị em người trước người sau đi lên lầu, đi vào phòng khách. Mạc Hám Đình lập tức ngã ra giường, vuốt cái bụng, chống nửa thân người lên nói với Hám Sinh: “Em ăn no rồi.”
Hám Sinh nhìn cậu ta cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta hỏi: “Em làm gì mà ăn nhiều như vậy.”
Mạc Hám Đình thở dài: “Tối qua em bị đuổi khỏi nhà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349556/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.