Đêm Giáng Sinh, đường phố thật nhộn nhịp. Mười năm trước đây, con phố này có chợ đêm nổi tiếng. Nhiều năm trước nơi này cảnh trí đơn sơ, là một con phố nhỏ hẹp, hai bên là các cửa hàng đơn giản như lều, chỉ cần một bóng đèn, một đống quần áo chất trên một tấm bạt là có thể buôn bán. Nơi này trước đây từng là con phố dài mười dặm, cuối phố là một giáo đường từ thời Dân quốc để lại, tuy đơn sơ nhưng cũng khá sầm uất.
Mười năm trôi qua, những lều buôn năm đó bởi vì sửa chữa, xây mới đã không còn, nơi đây giờ đã trở thành con đường thật dài dành riêng cho người đi bộ, các cửa hàng tráng lệ mộc san sát hai bên đường, đường được mở rộng ra, sạch sẽ hơn. Hám Sinh đã không còn nhận ra nơi đây, cô đứng ở đầu đường với vẻ mặt mờ mịt.
Đông Dạ Huy từ sau lưng Hám Sinh đi lên, dắt tay cô nói: “Đi theo anh.”
Trong đám đông, bọn họ nắm tay nhau. Đông Dạ Huy đi trước dẫn đường. Hám Sinh đi theo sau. Nhiều năm trước, bọn họ đã từng nhiều lần đi qua con đường này, lúc đó, Hám Sinh cũng thường chăm chú đi phía sau anh. Chắc là Đông Dạ Huy chưa bao giờ quay đầu lại nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Hám sinh chợt ngửa đầu nhìn bầu trời đem đen kịt trong không trung, miệng nở nụ cười nhạt, người đàn ông này cả đời cuối cùng cũng quay đầu lại, tuy nhiên cũng chỉ quan tâm và lo lắng đến như vậy mà thôi.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349562/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.