Hám Sinh đang ngủ trưa bị cơn ngứa ở gan bàn chân đánh thức. Cô mơ màng mở mắt nhìn, thấy Mông Bự đang liếm bàn chân cô.
Hám Sinh ôm Mông Bự đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã lặn về hướng tây, Diệp Quyền ngồi trên một chiếc ghế quay lưng về phía cô.
Diệp Quyền ngồi hướng ra sân, khuỷu tay tì trên lan can, bàn tay nâng cằm, mắt nhìn mông lung. Hám Sinh ôm Mông Bự, cô kéo một chiếc ghế dựa đi đến bên cạnh anh ta rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xuống dưới sân, cất tiếng hỏi: “Chuyện gì thế?”
Diệp Quyền ngáp dài một cái rồi trả lời lạnh nhạt: “Thục nam thục nữ, củi khô lửa cháy.”
(Thục nam thục nữ: đàn ông và phụ nữ đã trưởng thành.)
Dưới tầng vang lên tiếng nói cười nho nhỏ, lại đứt quãng nên không thể nghe rõ, nhưng khiến người ta cảm thấy rất mờ ám. Hám Sinh ghé vào lan can nhìn xuống bên dưới. Trong phòng khách, Sa Sa xinh đẹp ngồi bên cạnh cửa sổ hướng ra sân đang mỉm cười, thái độ rất ngoan ngoãn. Cô ấy ngồi trên ghế trường kỷ, người hơi ngả về phía trước trông rất quyến rũ. Diệp Chí uể oải ngồi bên cạnh cô ấy, khuôn mặt lúc nào cũng giữ vẻ uy nghiêm mà giờ cũng lộ rõ nét cười. Bọn họ là tuấn nam mỹ nữ trưởng thành cả, cuối mắt đầu mày đều hiện rõ sự lôi cuốn. Khung cửa sổ hình vuông kia vô tình tạo thành một khung ảnh vô cùng thú vị.
“Haiz..” Hám Sinh thở dài, buồn bã nhắm mắt lại. Không biết tại sao lúc này cô lại thấy nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349577/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.