Diệp Chí đến bất ngờ nhưng lại được Hám Sinh đón tiếp rất nhiệt tình. Cũng bởi vậy anh ta hoà nhập với cuộc sống nơi đây khá nhanh chóng. Ba người, hai nam một nữ sống chung một nhà, nhìn vào quan hệ giữa bọn họ không giống chủ nhà với khách trọ. So với quan hệ bạn bè thì lại thân thiết hơn một chút, nếu nói là người thân thì lại không chung huyết thống. Khoảnh sân trước mặt này quanh năm được mặt trời chiếu rọi. Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua lặng lẽ. Nhưng ai ngờ được ở cái chốn yên bình này sắp xảy ra chuyện gì..
Sau khi buổi trưa nóng bức trôi qua, Diệp Quyền từ trong phòng khách đi ra. Đứng trong sân hướng lên ban công bằng gỗ gọi Hám Sinh “Hám Sinh! Anh cả nói buổi tối đưa chúng ta đi ăn chơi.”
Hám Sinh hất cằm hỏi anh ta “Ăn cơm à? Tối nay không cần nấu cơm?”
Diệp Quyền vẫn đứng trong sân, hai tay chống nạnh trông rất hiên ngang “Tất nhiên rồi, ăn chơi cơ mà, còn tha hồ tìm mỹ nữ nhé.”
Hám Sinh nhìn anh ta nở nụ cười, lại hất cằm trả lời anh ta “Hay lắm, nhưng còn Mông Bự phải làm sao? Nó có thể đi cùng không?”
Diệp Quyền không thèm quan tâm đến vấn đề này, ăn mặc chỉn chu, vừa sửa sang đầu tóc vừa nói “Tìm một bệnh viện thú y gửi ở đó một đêm là được.”
Hám Sinh không đem Mông Bự đến bệnh viện thú y, chiều hôm ấy cô lấy xe đưa Diệp Quyền và Mông Bự đến chỗ Sa Sa. Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349580/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.