Khoảnh khắc Đông Dạ Huy nhìn chiếc đèn đặt dưới sàn thổ lộ tình cảm của mình, vừa đúng lúc bị Cố Bắc đẩy cửa vào nhìn hết từ đầu tới cuối, lúc ấy trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, anh ta nghĩ: Đông Dạ Huy chắc là bị ma làm rồi.
Cố Bắc không dám để cho Đông Dạ Huy lại uống rượu một mình đến chết, ngày hôm sau khi Đông Dạ Huy đến “Kim Mê”, Cố Bắc tự mình đứng chặn ở cửa, nhìn thấy anh bước vào liền vội vã dẫn anh đến một phòng bao, bên trong đã có tiếng người cười cười nói nói ồn ào náo nhiệt.
Con người của Cố Bắc không giống Đông Dạ Huy, làm tổng giám đốc của công ty, mỗi lần đứng trong phòng họp thường được người khác tiền hô hậu ủng[1]. Nhưng rời khỏi công ty thì trở thành một con người cô độc, ngay đến rượu cũng không có ai uống cùng.
([1] Tiền hô hậu ủng: trước tung hô, sau ủng hộ. Câu nói này thường được dùng cho bậc vua chúa thời xưa, mỗi khi ra đường thường có võng lọng cờ hoa đi trước, phía sau lại có hộ vệ bảo vệ)
Cố Bắc lại là cháu đích tôn trong nhà, con người anh ta không bạc bẽo như Đông Dạ Huy, những mối quan hệ không có lợi ích cho con đường làm giàu anh đều vứt bỏ sạch sẽ. Cố Bắc lại khác, cuộc sống thường ngày của anh ta rất thú vị, lại chơi với cả đám người có gia cảnh giống nhau, anh ta là người thích náo nhiệt, chỉ cần tuỳ hứng vẫy tay một cái là có thể tụ tập cả một đống bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349594/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.