"Bộ đồ này lớn hơn tôi nghĩ."
Nhất là phần eo.
Mặc dù tôi đã thắt chặt thắt lưng hết mức có thể nhưng cảm giác đó vẫn khó chịu một cách kỳ lạ.
Tay áo cũng dài đủ để che hết mu bàn tay.
Nó có vẻ lớn hơn hai cỡ so với quần áo tôi thường mặc.
Tuy nhiên, dù gì tôi cũng không cần lo lắng về việc phải mặc cái này đi xung quanh.
Chỉ cần vào phòng vào hủy biến hình là xong.
"Ta xin lỗi.
Ta đã cho người mang bộ vừa với ngươi nhất có thể, nhưng ta không biết ngươi lại gầy hơn ta nhiều như vậy."
Tôi lắc đầu đầy.
Làm sao họ có thể đoán được dáng người chỉ bằng mắt chứ? Đặc biệt, tôi thường mặc quần áo nhỏ hơn một hoặc hai cỡ so với kích thước cơ thể của mình để vừa vặn hoàn hảo.
"Không sao đâu, mặc thế này là đủ rồi.
Đồ rộng cũng không cọ vào vết thương vừa mới băng lại nữa."
Điều kỳ lạ hơn nữa là đồ thường ngày của tôi đều vừa, như thể đồ đặt may riêng....Ể? Bây giờ tôi nghĩ lại, tại sao lại có thể chuẩn size vậy nhỉ? Tất cả quần áo tôi mặc cho đến nay đều là do Kyle đưa cho tôi...
"Có vẻ như Đại công tước đang chăm sóc ngươi khá tốt.
Anh ta có hay đối xử với cấp dưới như này không?"
Belial hỏi một cách mỉa mai.
Tôi nheo mắt lại và trả lời đầy tự hào.
"Sao cũng được.
Ngài chỉ cần quan tâm là không nên đổ trà vào người khác thôi."
"Có phải ngươi biết trước điều gì nên đã can thiệp không?"
"Nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hamster-cua-dai-cong-tuoc-phuong-bac/1301397/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.