"Tôi chết mất."
Theo đúng nghĩa đến.
Chân tôi đau đến nỗi tôi mất cảm giác rồi.
Tôi cố mở to mắt nhìn quanh.
Tôi không biết rằng cưỡi ngựa lại khó đến thế.
Là con ngựa chạy, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại gặp khó khăn như vậy.
Tôi thậm chí còn bị say x̶e̶ ngựa vì mặt đất quá gặp ghềnh.
Ah.......!thực sự ai đó cứu tôi đi..
"Vui lên nào."
Tôi phát ra một âm thanh đau đớn cho đến khi cổ họng kiệt sức, và Kyle đằng sau tôi nói như thể đang an ủi.
Tất nhiên, không giúp được gì cả.
Tôi nghĩ mình sẽ phải ngồi trên lưng ngựa thêm vài tiếng nữa.
Giờ tôi chỉ muốn trở về làm một con chuột để lười biếng lăn lộn trong nhà mình.
Ehyo.
Dù gì tôi cũng phải làm đến cùng.
Đó là công việc mệt mỏi và khó khăn của tôi mà.
Tôi hầu như không thể giữ chặt dây cương với vẻ mặt ảm đạm, nhưng một âm thanh tựa như tiếng cười khúc khích vang lên từ trên đầu tôi.
Những con quạ phương Bắc bay lượn trên bầu trời, kêu một cách đáng ghét.
"Tại sao chúng lại sủa và làm loạn thế chứ, thật khó chịu."
".......Ngươi có thường nói rằng một con chim sủa không?
"Nếu không nói chuyện, mọi thứ đều sủa, đúng không?"
"....."
Tôi gật đầu, cúi người nhìn về phía trước.
Sau khi rời khỏi lâu đài và ra khỏi vùng đồng bằng, một khu rừng đầy cây lá kim xuất hiện.
Địa hình không tốt lắm, có chỗ phải đi qua khu núi nên lũ ngựa phải đi thành từng đôi.
"Không có gì phải lo lắng cả"
Kyle nói.
Rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hamster-cua-dai-cong-tuoc-phuong-bac/1301424/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.