Sau một vài lần trong lễ hội, thật dễ dàng để biến thành con người khi tránh ánh mắt của Kyle.
Kể từ hôm đó, trừ những lần gặp Sen, lúc nào tôi cũng ở bên anh ấy nên không lo bị phát hiện.
"Ma pháp sư?"
"Ừ.
Ta không rõ lắm, nhưng trông ngươi có vẻ giống...
"Đúng là vậy."
Tôi uống trà và ăn cả bánh nướng anh chuẩn bị.
Trong khi nói dối một cách trắng trợn.
Xin lỗi.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi nói điều này sau.
Nếu Kyle đi đến một khu vực khác, tôi sẽ có lý do để đi cùng, và nếu làm tốt, tôi cỏn có thể có được một chỗ khi đi đánh quái.
Trong (Trái tim mùa đông),một pháp sư sẽ thường đi cùng với đoàn tiêu diệt ma thú.
"Hơn nữa, ngài có thể ở bên tôi như thế này mà không làm việc à?"
"Cậu định chạy đi đâu?"
"Không có"
Tôi sẽ không đi, chỉ muốn hỏi thôi mà.
Có vẻ như những lần biến mất đột ngột của tôi đã làm Đại Công tước đây thêm thận trọng.
Tôi thở dài và quay đi.
Sau đó, bàn tay của anh đưa ra và xoay tôi lại.
"Nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện là phép lịch sự tối thiểu."
"Thường dân như tôi không biết về lễ nghi cơ bản ấy."
"Vậy phải học từ bây giờ."
"Tại sao?"
Sau đó, tên đó nói bằng một giọng nói bí hiểm.
"Ngươi là bạn đòng hành của ta mà?"
Tội lỗi mà cái mỏ này chắc sẽ bám theo tôi suốt đời mất.
Tôi không nói nên lời và chỉ biết nhìn anh ấy với khuôn mặt đau khổ.
Đã bao nhiêu lần rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hamster-cua-dai-cong-tuoc-phuong-bac/1301430/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.