Editor: Lovenoo1510
Ngưng Tuyết thở hổn hển, yếu đuối nằm trong ngực Hàn Băng, cái đầu nhỏ không ngừng tự hỏi.
Nàng nên khóc sao? Dù sao thì Hàn Băng cũng đã cướp đi trong sạch của nàng.
Nàng không nên khóc sao? Hiện tại trong lòng nàng chỉ thấy tiếc nuối nhàn nhạt.
Không thể hiểu rõ nguyên nhân gì? Vốn nàng muốn lần đầu tiên của mình sẽ hiến tặng cho người mình yêu, nhưng Hàn Băng đã hủy đi niềm hy vọng của nàng. Không có nữ nhân nào không coi trọng trinh tiết cả, đời này nàng nhất định chỉ có thể trở thành nữ nhân của Hàn Băng mà thôi.
Mới vừa trải qua kích tình nên nàng có chút mệt mỏi, nàng thật sự không muốn cứ như vậy mà đem trong sạch của mình cho Hàn Băng, nhưng Hàn Băng độc tài như vậy vẫn cứ bức nàng thuận theo.
Nhưng nếu như nàng cứ như vậy mà hy sinh trinh tiết của mình thì có thể cứu được Lạc Nhi đang bị giam ở Minh Cư vô, vậy cũng đáng giá.
Thân thể hiện tại của nàng đang trần truồng nằm bên cạnh thân thể lõa lồ của Hàn Băng, hai người dán vào nhau thân mật thật dễ chịu, nàng khôngquen muốn động đậy thân thể nên di chuyển thân mình sang bên kia giường, nhưng lại bị Hàn Băng kéo lại vào ngực của hắn.
Hàn Băng biết Ngưng Tuyết muốn chạy trốn, hắn cau mày nói: “Nàng không nên lộn xộn, chẳng lẽ nàng còn muốn một lần nữa?”
Vừa nghe nói thế, Ngưng Tuyết lập tức nằm ngoan ngoãn ở trong ngực Hàn Băng, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
”Ta không làm loạn, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-bang-ngung-tuyet/585396/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.