Thẩm Mục chôn mặt, lắp bắp hỏi, “Ta có phủ đệ của chính mình… Vì sao… Vì sao phải chuyển đến phủ tướng quân…”
“Ngươi không sợ ta lạnh sao?” Tướng quân cây ngay không sợ chết đứng, không biết xấu hổ mà nói, “Cho ta ôm ngủ liền không lạnh.”
“Hồ đồ… Ăn nói linh tinh…” Thẩm Mục nghe không nổi nữa, giãy dụa muốn đi, tướng quân ôm người không buông tay, “Làm sao là ăn nói linh tinh, nếu không ta đi chỗ của ngươi ngủ cũng được, ổ chăn của ngươi cũng rất ấm áp, lần trước…”
Lời tướng quân còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Mục vội vội vàng vàng dùng tay che miệng lại, “Ngươi… Đừng nói nữa…”
Tướng quân nghiêng đầu cười qua bên mép tay hôn một cái, “Được được được, ta không nói…” Hắn nghĩ, con mọt sách của hắn da mặt thật sự rất mỏng, bị trêu liền xấu hổ, xấu hổ liền đỏ mặt, thật con mẹ nó… quá đáng yêu.
Kỳ thực lần trước cũng không có gì, cũng chỉ…ôm người ta chậm rãi thoải mái ngủ một giấc…
Ngày ấy, gặp Công chúa Bắc Nghiêu xong, buổi tối tướng quân leo tường leo cửa sổ, lén lút tiến vào phòng ngủ của Thẩm Mục.
Con mọt sách của hắn đang ở dưới đèn đọc sách, tựa hồ mới vừa tắm rửa xong không lâu, mặc áo trắng, tóc tai xõa ra, sợi tóc còn dính hơi nước, cả người ôn ôn hòa hòa, lại đột nhiên thấy người tiến vào sợ hết hồn, thiếu chút nữa lên tiếng gọi người.
Nhưng vừa nhìn thấy là tướng quân, vừa mừng vừa sợ, đáy mắt có ánh nến chiếu vào, trong veo.
Trong lòng tướng quân nóng lên, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808088/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.