Thẩm Mục lắp ba lắp bắp, “Tướng… Tướng quân chớ có nói bậy…”
Tướng quân nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lời vừa ra khỏi miệng cũng hốt hoảng, nhưng mặt tướng quân so với tường thành còn dày hơn, duỗi tay một cái liền kéo người lại gần, “Ta không nói bậy, thư ngốc, ngươi không muốn nhận nợ sao?!”
Thẩm Mục quả thực hận không thể chui qua kẽ hở trong tường trốn ra ngoài, “Chuyện đó… là bất ngờ…”
Tướng quân: “Lão tử không quản, đã ngủ thì tính là người của lão tử!”
Mặt con mọt sách đỏ bừng lên, lại nhớ đến câu nói “trong lòng có người” của tướng quân, chỉ cảm thấy tướng quân bởi vì chuyện đã rồi mà sinh ra trách nhiệm, “Tướng quân không cần như vậy… Thẫm mỗ… Có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra…”
Tướng quân cuống lên, “Thư ngốc, ngươi đây là…” Nín nửa ngày rốt cục nghẹn ra một cái thành ngữ, “Bội tình bạc nghĩa!”
Thẩm Mục là một con mọt sách tài danh nho nhã, không chịu nổi tội danh lớn như vậy, cũng gấp gáp, “Ta… Ngươi… Vậy người trong lòng của ngươi làm sao bây giờ?!”
Tướng quân sững sờ, rốt cục ý thức được đầu óc con mọt sách này còn chưa lộn lại.
Hắn không nói hai lời, liền ôm người hôn lên.
“A…” Thẩm Mục mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc.
Môi lưỡi ấm áp đảo qua răng, ký ức đêm đó cuồn cuộn ùa về, che ngợp bầu trời, Thẩm Mục mềm nhũn đến đứng cũng không đứng được.
“Thư ngốc, ngươi hãy nghe cho kỹ” trong lúc vẫn còn thở dốc, khí tức nóng rực của người kia dâng lên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808098/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.