Thẩm Mục bất động thanh sắc, rút cánh tay mình ra, “Không biết Lý công tử đến đây vì chuyện gì?”
Lý Trường Tự bất khuất, liền giơ tay đặt lên trán Thẩm Mục, “Tử Ngôn, có phải ngươi bị bệnh hay không? Mặt đỏ như vậy?”
Thẩm Mục lùi về sau một bước, “Nhiễm phong hàn mà thôi “
“Tử Ngôn nếu không thoải mái thì đi nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay cũng không gấp.”
“Thẩm mỗ không có chuyện gì, công tử cứ nói đừng ngại.”
“Thôi, ngươi luôn luôn cố chấp” Lý Trường Tự ngồi trở lại trên ghế, “Ngươi cũng biết sứ đoàn Bắc Nghiêu ít ngày nữa sẽ vào kinh đúng chứ?”
Thẩm Mục gật đầu
Lý Trường Tự: “Phụ thân tiến cử với Hoàng thượng, để cho ngươi tiếp đón.”
Thẩm Mục cau mày, “Không biết thừa tướng đại nhân có gì phân phó?”
“Nghe nói sứ đoàn Bắc Nghiêu có tâm ý muốn hòa thân, mà bàn về giao hảo, phụ thân cảm thấy nên cùng Đông Lăng kết thông gia” Lý Trường Tự ngẩng đầu nhìn Thẩm Mục, “Tử Ngôn có thể hiểu rõ ý tứ của phụ thân chứ?”
Thẩm Mục rũ mắt xuống, “Thẩm mỗ rõ ràng.”
Tướng quân trên nóc nhà mặt trầm như nước, con mọt sách và thừa tướng là cùng một nhóm?
Thừa tướng ham muốn quyền thế cũng không phải là chuyện giấu giấu diếm diếm, mà bên trong lời nói của Lý Trường Tự, làm sao có vẻ như là ý tứ không an phận?
Lý Trường Tự vừa đi, tướng quân liền từ nóc nhà nhảy xuống, Thẩm Mục sợ đến sắc mặt hồng hồng trắng đi mấy phần.
Tướng quân một mặt buồn rầu, “Ngươi đang làm việc cho thừa tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808102/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.