Không muốn nghe Tưởng Tầm Chi tiếp tục nói chuyện khách sáo với cậu bạn "Địa Trung Hải", Trần Cận Chu cúi đầu, định buộc dây ruy băng xanh vào cổ tay.
(" 地中海 " (Địa Trung Hải) ở đây dùng để miêu tả con người, không phải là chỉ địa lý, đây là một cách nói hài hước để chỉ người bị hói đầu theo kiểu chữ U hoặc chữ M, tức là hói ở giữa đầu nhưng hai bên vẫn còn tóc, nhìn từ trên xuống giống như bản đồ Địa Trung Hải, xung quanh là "biển" (tóc),ở giữa là "đất liền" (hói).) "Để tôi." Tưởng Tầm Chi mỉm cười đưa tay ra, xem ra hôm nay hắn quyết định diễn tròn vai người bí thư gần gũi với dân thường trong truyền thuyết. Địa Trung Hải vẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tưởng Tầm Chi: "Tôi nhớ hồi cấp ba hai cậu là bạn cùng bàn, sau đó còn thi chung một trường đại học nữa đúng không? Cộng thêm 4 năm đại học, kiểu gì cũng có tình cảm đặc biệt hơn người." "Không cần đâu." Trần Cận Chu quyết định buộc dây ruy băng lên quai xách ba lô. "Mọi người, phía trước chính là núi Vân Sơn, mọi người nhớ mang theo đồ đạc cá nhân đầy đủ trước khi xuống xe nhé." Xuống xe rồi Trần Cận Chu mới nhận ra, vào dịp cuối tuần nhưng nơi đây lại có rất ít người, ngay cả những hàng quán rong thông thường cũng gần như vắng bóng. Vân Sơn tuy gọi là núi, nhưng thực chất ngọn núi này không cao lắm. "Mọi người nhớ kỹ nhé, đúng 1 giờ trưa chúng ta sẽ tập trung ăn cơm tại nhà hàng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882765/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.