Sáng hôm sau khi Trần Cận Chu thức dậy, trong phòng đã không còn ai. Túi xách của Tưởng Tầm Chi và cặp mắt kính đặt ở chỗ lối vào cũng đã biến mất.
Chỉ còn con mèo cam nhỏ xíu đang kêu meo meo trong góc phòng.
Trần Cận Chu ăn sáng qua loa tại nhà hàng của homestay, sau đó bắt taxi đi đến khu mua bán ô tô gần nhất.
"Thưa anh, anh có yêu cầu gì đặc biệt về xe không ạ?" Nhân viên bán hàng niềm nở hỏi.
"Hôm nay tôi có thể lấy xe đi luôn không?" Trần Cận Chu hỏi lại.
"Nếu anh thanh toán toàn bộ chi phí và mẫu xe anh mà chọn có sẵn, sau khi làm biển số tạm thời thì có thể lái đi ngay." Nhân viên kiên nhẫn giải thích.
Lúc Tưởng Tầm Chi gọi điện thoại tới, Trần Cận Chu đã chọn xong xe, thậm chí anh vừa quẹt xong thẻ thanh toán.
Qua điện thoại không nghe ra được cảm xúc gì của Tưởng Tầm Chi, hắn chỉ nói sáng nay đột ngột nhận được thông báo, phải sớm trở về đơn vị tham dự một buổi họp khẩn cấp.
Trần Cận Chu không có ý định truy xét thật giả, đối phương nói thế nào thì anh nghe thế ấy.
Tưởng Tầm Chi hỏi anh quay về bằng cách nào, nếu không ngại thì đợi hắn họp xong rồi sẽ qua đón.
Anh khách sáo cảm ơn, bảo đối phương không cần bận tâm, cứ tập trung làm việc, sau đó lưu loát cúp máy.
Lúc lái xe về homestay, nhóm người Hồ Thu Thủy đang tụ tập ở ngoài sân chơi đánh bài.
Thấy Trần Cận Chu lái xe mới trở về, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882767/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.