Trần Cận Chu bận rộn xoay như chong chóng suốt mấy ngày liền, cuối tuần cũng ở lại công ty tăng ca. Đợi đến khi Hà Dục nghỉ phép xong trở lại, triệu chứng cảm lạnh của anh đã trở nên nghiêm trọng hơn.
"Chu Chu, bánh ngọt ngàn lớp cánh bướm tôi mua ở khách sạn Quốc tế, anh nếm thử đi." Hà Dục vừa về đến công ty liền xách hộp bánh tinh xảo bước vào văn phòng anh.
Trần Cận Chu không ngẩng đầu nhìn anh ta, trực tiếp lấy từ trong ngăn kéo ra một bản đơn đăng ký ném lên bàn: "Cậu suy nghĩ đăng kí tiết mục gì cho tiệc tất niên đi."
"Không phải chứ, chúng ta đâu phải người mới. Đúng là làm việc ở Giang Cảng chưa lâu, nhưng mình làm cho công ty LP bao nhiêu năm rồi mà."
Không cần nhìn thì anh cũng đoán được gương mặt Hà Dục lúc này đầy vẻ u ám, xem như đây là cái giá phải trả cho việc anh ta đã đẩy hết công việc cho mình trong thời gian qua.
Hà Dục cầm đơn đăng ký lên lật lật, sau đó đặt xuống, cười nói: "Chu Chu, tối nay Cục trưởng Tiết của phòng tài chính bên khu công nghiệp mời chúng ta ăn một bữa."
"Công ty mình vẫn luôn nộp thuế theo đúng quy định." Trần Cận Chu không mặn không nhạt nói.
"Vấn đề là nộp thuế nhiều quá." Hà Dục nằm bò lên bàn, "Cục trưởng Tiết bảo Giang Cảng muốn chuyển hướng phát triển, chính quyền khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực xây dựng thêm dự án nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ý của mấy ổng là thay vì thu hút vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882769/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.