Trần Cận Chu gõ từ khóa tìm kiếm "Vụ tấn công y bác sĩ tại bệnh viện nhân dân số 1 Giang Cảng" vào ô tìm kiếm trên máy tính, nhưng trước sau vẫn không nhấn phím Enter.
Năm đó, cái chết của mẹ anh đi kèm với đủ loại lời ra tiếng vào. Trên đường tan học về nhà, anh thường xuyên bị lũ trẻ trong khu dân cư chỉ trỏ và bàn tán.
Việc bêu xấu và bắt nạt Trần Cận Chu đã dần trở thành một thú vui tiêu khiển của bọn trẻ hàng xóm lúc bấy giờ. Rõ ràng trước đó không lâu anh vẫn còn là một học sinh ngoan, là đứa trẻ gương mẫu trong mắt mọi người xung quanh.
Chỉ sau một đêm, cuộc sống hạnh phúc của cậu bé Trần Cận Chu đã hoàn toàn bị đảo ngược. Nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến anh gần như không thở nổi. Ban đầu những trận bạo hành của lũ trẻ dường như lại khiến tâm hồn anh được giải thoát. Thân thể đau đớn thì trái tim sẽ bớt tê dại đi phần nào.
Cho đến khi những lời mạt sát tục tĩu về mẹ anh bắt đầu giội xuống, đánh thức sự phẫn uất trong anh. Trần Cận Chu bắt đầu phản kháng, bất chấp tất cả, từng cú đấm giáng xuống đều rất nặng tay.
Cha anh biết chuyện, không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, xin nghỉ học một tháng để anh ở nhà tĩnh dưỡng.
Lúc sau anh quay lại trường học, mọi chuyện dần dần bị mọi người quên lãng.
Cha đã nói với anh rằng những người xấu đã bị pháp luật trừng trị, khuyên anh nên tiếp tục chuyên tâm học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882779/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.