Lưu Huy tiếp nhận nhiệm vụ đi theo đoàn xe đến con đập chứa nước gần đó thanh lý zombie, trong đội ngũ còn mang một sinh viên đã tốt nghiệp từng thực tập ở trạm thuỷ điện, theo cách nói trong quá khứ tiền lương còn không vượt nổi ngưỡng thuế nhưng trước mắt trăm người mới có một kỹ sư nên được đưa vào diện bảo vệ trọng điểm.
Quan trọng nhất là đêm nay hắn sẽ không trở về.
Khỉ Ốm sửa cống cả ngày, khắp người từ trên xuống dưới hôi không chịu nổi, tổ chức cố ý đưa gấp phiếu nước gấp đôi để họ về tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ ngày mai tiếp tục cố gắng.
Gã trở lại phòng 812 đến cả người nói chuyện cũng không có, chỉ có một tiểu tổ tông ầm ĩ lăn lộn trên giường.
Nhưng hôm nay Lâm Hổ rất ngoan, nó ôm một quyển truyện cổ tích ngẩng đầu ngồi ở cuối giường lẩm nhẩm tập ghép vần bính âm, Khỉ Ốm nhìn quả quýt dại đặt trên tủ đầu giường thầm than dựa vào cái gì mà người không lao động còn sống tốt hơn cả gã, "Mèo Con, cái này ở đâu ra thế?"
"A?" Lâm Hổ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, giờ truyện cổ tích lên nói: "Chị gái cho!!" Nó lại chạy chậm đến bên tủ đầu giường nâng quýt lên trước mặt khỉ ốm Khỉ Ốm, "Anh Thẩm nói, cho anh ăn!"
Khỉ Ốm nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn chưa đến mức không biết xấu hổ mà cướp đồ ăn của trẻ con, "Anh Khỉ không ăn đâu, em cứ cầm lấy đi."
Lâm Hổ hoan hô một tiếng, cẩn thận cất quả quýt vào trong túi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-dang-vo-so-hai/2474350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.