Tây Tư Diên không thể làm gì khác hơn ngoài cầm nỏ theo sát, Dư Hoàn Ương sốt ruột hô lên phía sau lưng họ: "Có tang thi! Đừng đi!"
Bóng lưng dứt khoát kiên quyết liều chết không ăn được gà thì nhất định không từ bỏ của Tiêu Tê thể hiện quyết tâm có chết cũng không từ bỏ của hắn, dù có là một con tang thi cũng không thể khiến hắn dừng bước chân.
Nhìn thấy tang thi rải rác bên hồ, Lâm Hổ đầu tiên là hoảng hốt trốn ra sau gấu bông của mình nhưng sau đó vẫn cố nén sợ hãi thả gấu bông xuống mò mẫm tìm con dao nó dùng để phòng thân.
"Tiểu thiếu gia ngài nghỉ một lát đi." Khỉ Ốm kéo Lâm Hổ vừa chuẩn bị tâm lí xong muốn xông ra ngoài cứu người lại rồi nhét nó vào trong lòng Dư Hoàn Ương sau đó mở cửa xe, "Hai người yên tâm ngồi đây chờ, đừng thêm phiền."
Lưu Huy nhấc dao nhanh chân cùng Khỉ Ốm chạy tới bên kia bờ hồ khắc phục hậu quả cho Tiêu Tê.
Một tiếng súng vang lên trong rừng làm vô số chim chóc đậu trên cây kinh sợ bay tứ tán, Dư Hoàn Ương ôm Lâm Hổ lo lắng kéo cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài.
Không ai biết rằng ở nơi chiến hỏa ác liệt Tiêu Tê một súng bắn nát đầu con tang thi trước mặt, còn căn dặn Tây Tư Diên đang giương nỏ đứng cách đó không xa: "Đừng để ý tôi!! Bắn gà đi!!"
"Muốn ăn không muốn sống."
"Tôi không chết được! Nhưng sắp đói phát điên rồi!!" Tiêu Tê phi thân quay người đá văng một con tang thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-dang-vo-so-hai/2474386/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.