Băng Diễm giống như người trong đêm tối mịt mờ tìm thấy một tia sáng mỏng manh, khi anh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo trong lúc khủng hoảng nghĩ mình có thể sẽ bị vứt bỏ. Anh cố gắng hiểu những lời này có ý gì.
Thê chủ của anh thích đàn ông chủ động, đây không phải là đang ám chỉ anh hẳn là phải chủ động hiến thân, không nên rụt rè sao?
Anh nên làm thế nào? Chờ thê chủ xuất hiện một lần nữa, nắm lấy cơ hội, không để ý thể diện cũng không từ thủ đoạn, cũng muốn được cô thị tẩm sao?
Ừ, anh ta đúng là có ý này. Lúc ở trong phòng ngủ, khi mặc quần cho anh, rõ ràng thê chủ có phản ứng với thân thể của anh, mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, tay của cô cách nơi bí ẩn của anh gần như vậy. Sau đó cô mang anh về phòng ngủ, bảo anh nằm trên giường an tâm nghỉ ngơi….. Đây rõ ràng là đang ám chỉ mà? Cô muốn cho anh thị tẩm, nếu không vì sao lại đưa anh đến phòng ngủ của cô?
Đầu óc Băng Diễm ong lên một tiếng, hóa ra anh vẫn là quá ngu ngốc, không hề có kinh nghiệm, cho tới bây giờ nhờ người khác chỉ điểm, anh mới hiểu thê chủ là biểu đạt ý tứ uyển chuyển thế nào.
Cho dù anh có dung mạo xấu, cũng dù sao cũng là một người đàn ông, một người đàn ông chưa trải chuyện đời. Theo lời của em họ thê chủ, hẳn là cô nhất thời có hứng thú muốn thay đổi khẩu vị, mới có thể chọn anh hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-den-tu-nu-ton/1782190/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.