Đối mặt với vẻ mặt cầu xin của Thu Tố, trong lòng Phó Chỉ Lan thật áy náy, là bởi vì sợ Thu Tố sẽ làm loạn nhà cô sao? Hay là lo cô sẽ làm Băng Diễm bị thương?
Thật ra Phó Chỉ Lan chỉ biết, cho mìnhi bây giờ Thu Tố luôn rất có chừng mực, nhiều nhất là nếu cô đồng ý cho cô ấy chụp ảnh, cô ấy cũng không làm chuyện gì quá nghiêm trọng. Nếu Thu Tố chụp ảnh Băng Diễm, hẳn là cô có thể miễn đi việc vì bị bắt làm người mẫu mà bị làm phiền, vừa có thể tránh được chuyện này, mà đôi bên còn thỏa mãn vui vẻ, vì sao cô phải do dự ?
Thu Tố tiếp tục năn nỉ: “Nếu bạn là không đồng ý, giờ mình lập tức gọi điện thoại, không cho đàn ông của mình tới nữa.”
“Không được.” Phó Chỉ Lan khẩn trương đáp lại.
“Thật sự không được hả?” Thu Tố lấy điện thoại cầm tay ra, hung tợn trợn mắt nhìn Phó Chỉ Lan.
Phó Chỉ Lan chịu thua, đáp: “Được rồi, ai biểu là mình nhờ bạn. Bạn canh thời gian đừng đùa quá lâu, đừng làm thương thế của anh ta nặng thêm.”
“Yên tâm.” Thu Tố có được đáp án vừa lòng, lập tức khôi phục lại vẻ vui vẻ, được voi đòi tiên nói, “Mang anh ta ngoài sân đi, ánh sáng sáng sớm rất đẹp, rất hợp cho mình chụp nha.”
Phó Chỉ Lan nghi hoặc nói: “Không phải bạn cố ý tới sớm là vì muốn chụp hình chứ?”
“Không phải đâu. . .” Thu Tố cười cười đáp, “Thật ra mình vốn nghĩ muốn hoá trang cho bạn rồi chụp, bây giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-den-tu-nu-ton/1782198/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.