Phó Chỉ Lan vốn định chuyên chú đổi thuốc cho Băng Diễm hoán dược, chỉ nhìn tứ chi thon dài, bắp thịt đều đặn, làn da phiếm màu mạch khỏe mạnh của anh, tinh thần của cô dần dần lệch hướng chính. Vóc người của anh thật tốt, khuôn mặt của anh thật đẹp, dù nét mặt gì tư thế gì, cũng mê người như vậy.
Gương mặt đột nhiên bị anh hôn một cái, cảm thụ giống như bị điện giật tràn ngập cả người Phó Chỉ Lan , đầu óc của cô trong nháy mắt trống rỗng, cô không thể chờ đợi, bỏ qua tất cả trong tay, nghiêng đầu, hôn lên môi của anh.
Mới gặp, cô uống say nét, nụ hôn tựa như ảo mộng. Một đêm trong phòng ngủ của cô kia, cô hoàn toàn không chuẩn bị, nghi ngờ chưa định, vừa giận vừa sợ, khi bị anh hôn, dĩ nhiên là không cảm nhận được tư vị mỹ diệu. Giờ phút này ánh nắng tươi sáng, không có người khác, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh chủ động hôn cô, nói rõ anh là thích cô đúng chứ?
Cô đã sớm muốn hôn anh.
Miệng lưỡi dây dưa, hai người nằm trên ghế sa lon.
Cô không cự tuyệt, ngược lại hôn lên môi của anh, anh hân hoan vui mừng, cố gắng có thể càng thêm thân mật với cô. Anh chủ động cởi áo của cô, anh nằm ngang, để cho cô có thể nằm trên người anh. Ở Đại Chu, những tập tranh anh nhìn thấy đều vẽ như vậy, lần trước là vạn bất đắc dĩ, anh không hiểu chuyện phạm sai lầm, lần này không thể sai nữa, tránh cho cô không vui.
* giữa hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-den-tu-nu-ton/1782234/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.