Năm sau.
Trung Quốc, sân bay thủ đô.
Hai người đẹp trai mặc đồ tình nhân tay trong tay đi xuống máy bay. Mặc dù hai người đeo kính đen, chỉ là phong thái vẫn khó mà che giấu, thỉnh thoảng có người ghé mắt nhìn xem nghị luận không ngừng hâm mộ, còn có người suy đoán bọn họ có thể là minh tinh cải trang đi du lịch.
Phó Chỉ Lan kéo tay Băng Diễm, dựa vào bả vai rộng rãi của anh cười nói: “Băng Diễm, không cho tháo kính mát xuống, không cho nhìn người đẹp khác!”
Băng Diễm khéo léo lên tiếng: “Ừ, toàn bộ nghe vợ dặn dò, trong mắt của anh không dám có những người khác.”
Phó Chỉ Lan cố ý xoa xoa chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón vô danh bàn tay trái của Băng Diễm, giơ tay trái mình có chiếc nhẫn sáng ngời giống như đúc ra trước mặt: “Có lúc những người kia không an phận đều sẽ kiếm cớ đụng vào anh, chiếm tiện nghi của anh. Em ghen, em tức giận á.”
Bây giờ Băng Diễm đã thoát khỏi ám ảnh ngày xưa, cũng học được làn điệu nhạo báng: “Vợ yêu à, những người nhìn em đến cặp mắt sáng lên kia, anh có thể len lén đi dạy dỗ bọn họ không?”
“Ha ha, nào có người coi trọng em chứ. Chỉ có chồng yêu tuệ nhãn thức châu, nếu không đời này em cũng chỉ có thể làm gái ế không người hỏi han.” Trong mắt Phó Chỉ Lan tràn lên hạnh phúc, hả hê nói, “Trước kia anh hỏi ban đầu tại sao có thể có cái chìa khóa cởi ra khóa trên cánh tay anh, em không chịu trả lời, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-den-tu-nu-ton/381381/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.