Băng Diễm mở một giấc mơ rất dài, trong mộng một mảnh hỗn độn. Có một giọng nói nam tử quen thuộc trầm thấp nói cho anh biết phải quên hết mọi thứ, mới có thể chạy trốn khỏi khổ nạn. Anh không muốn quên, có chuyện rất quan trọng, bản năng anh kháng cự hướng dẫn của giọng nói kia, giọng nói kia lại giống như chỗ nào cũng có, xâm nhập cảm giác anh, tiêu khiển ý thức anh.
Anh như trôi lơ lửng ở trên biển không có chỗ vịn vào, đầu váng mắt hoa ngũ tạng lục phủ lăn lộn, lại như trong khốc hình đau khổ, da thịt xương cốt cả người không có một chỗ không đau. Chỉ có thể nghe theo xúi giục của giọng nói kia, không suy tư, quên hết mọi thứ, mới có thể thoáng tốt hơn.
Bỗng nhiên lại mưa to, nước giá rét hắt vẩy vào trên người của anh, hết lần này tới lần khác không thể ngăn cản, không chỗ ẩn nấp, cũng chỉ có thể bị đụng tới. Anh nhớ mang máng mình là có thê chủ, nhưng không thấy bóng dáng thê chủ của anh.
Trí nhớ trở nên mơ hồ mà hỗn loạn.
Anh là ai?
Anh đang ở đâu?
Anh bị thê chủ từ bỏ sao?
Bả vai truyền đến đau nhức, mãnh liệt kích thích thần kinh của anh. Trong hoảng hốt anh ý thức được đang nằm mơ, anh cố gắng mở mắt ra, cố gắng tỉnh táo từ trong cơn ác mộng. Kết quả lại phát hiện, thế giới sau khi tỉnh táo không có gì khác biệt ác mộng. Thậm chí anh không cách nào xác định mình có phải đã tỉnh táo không.
Đau, càng thêm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-den-tu-nu-ton/381396/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.