Ngay khi Cố Nghiêu tháo rõ mõm ra, môi của Tống Tư Thư đã dán chặt lên môi hắn, nhưng cậu không biết hôn, chỉ đơn thuần khao khát sự tiếp xúc gần gũi với hắn mà thôi.
Cố Nghiêu đưa tay đỡ lấy đầu Tống Tư Thư rồi hôn cậu. Tống Tư Thư lập tức đáp lại hắn. Cố Nghiêu bế Tống Tư Thư lên, vừa hôn vừa đỡ cậu nằm xuống giường.
Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, Tống Tư Thư nghe thấy Cố Nghiêu hỏi: "Em chắc chứ?"
Tống Tư Thư không thể chờ đợi thêm nữa, cậu lập tức gật đầu. Bỗng nhiên cậu thấy biểu cảm của Cố Nghiêu trở nên dịu dàng hơn. Cậu nghe thấy Cố Nghiêu nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Lúc này Tống Tư Thư vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn lập tức ập đến, nước mắt cậu không kiềm được mà chảy ra. Cố Nghiêu an ủi cậu bằng cách hôn lên mặt và mũi của cậu, đồng thời hôn lên cả những giọt nước mắt của cậu.
Khi cậu tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Trong suốt khoảng thời gian này, Tống Tư Thư hầu như không rời khỏi giường, tất cả các hoạt động đều do Cố Nghiêu thực hiện. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Cậu tỉnh dậy thì thấy cơ thể có điều gì đó khác lạ, ký ức bỗng chốc ùa về như cơn sóng lớn. Nhớ đến những gì đã xảy ra, mặt Tống Tư Thư lập tức đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, Tống Tư Thư không biết phải đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-dinh-hon-nhan-banh-dau-do-khoai-mon/2023633/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.