Phương hoảng người khi nhận ra, thân hình bất động của Phong đang nắm trước một chiếc xe. Vội chạy lại, anh tới bên cô
-phong, nghe anh ko?
-anh gì ơi?, đưa chỉ đi bệnh viện đi
Lúc này mọi người nhốn nháo lên , họ bàn tán về vụ tai nạn
-cô gái này đang đi thì quay lại và lao ra
-cổ muốn bảo vệ ai đó
Một người đàn ông vỗ vai Phương, khi này anh đang quá hoảng lọan
-cổ vì cứu anh đó
Vừa lúc đó thì
-anh gì ơi?, có xe rồi , anh bế cổ lên đi
Phương làm theo như một cái máy, anh đặt Phong lên xe, và ngồi bên cạnh cô
Anh thầm trách mình, nến anh ko quá sơ xuất thì đâu có xảy ra tai nạn đáng tiếc này
Nâng Phong lân, lúc này cô đang bất tỉnh, máu chảy rất nhiều, càng làm Phương hoảng hơn khi anh bế cô lên xe
---------------
-bác sĩ cô ấy sao rồi?
-ai là người nhà bệnh nhân
-tôi là chị, còn đây là bố bệnh nhân
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bố mình
-cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, phần còn lại là do sự may mắn kì tích nơi cô ấy thôi
Vị bác sĩ bước đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên ông quay lại
-các vị nên giữ lấy vật này, lúc phẩu thuật bệnh nhân cứ nắm lây
Phương sửng sốt, đó là sợ dây mà anh tặng cho HP
Vừa lúc đó thì HP đi tới chỗ vị bác sĩ và nói
-cái đó là của em tôi, bác sĩ có thể giao cho tôi
Như biết mình ko hề nghe lầm, nhưng anh vẫn muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-do-lanh-lung/878524/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.