Phương luôn thắc mắc tại sao HP ko bao giờ trò chuyện với anh hay cô chỉ thương hại anh mà quan tâm anh
Cô luôn viết những thứ cần nói lên tay Phương thôi
Anh đôi khi nổi nóng với cô khi nghĩ đến việc vô đã có chồng mà còn quan tâm đến cô
Nhiều lần anh gặng hỏi, nhưng cô ko trả lời mà chỉ thổi 1 bản nhạc nghe rất đỗi buồn
-----------
Phong nhón nhẹ chân, cô đi đến gần Phương, định hù anh thì
-đừng nghịch nữa
Hứ một cái cô quay lại kéo rèm, cô ko ngờ anh phát hiện ra cô sớm thế, lần đầu tiên hù anh, anh giận lắm. Anh đã quát lên khi cô đặt tay mình lên vai anh
-anh muốn ăn chè
Phong đi chợ mua đậu về nấu chè
-nhóc con
Phong giật mình quay lại, thì ra là thằng bạn học chung lớp hồi cấp 3
-làm tao giật mình
-tao chỉ ko ngờ là
-ngờ gì?
-mày đẹp ra
Hất mặt để áp đảo sự mỉa mai của thằng bạn, Phong nói
-tao mà, đẹp từ xưa rồi
-dạo này sao rồi, thằng cha đó vẫn thế hả
Tối sầm mặt lại, Phong nói
-kệ tao, ko phải việc của mày
-đâu được, tao là cây si số 1 của mày mà
Nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của Phong, Tuấn liền làm trò, anh nhảy nhảy với dáng vẻ rất buồn cười nhưng Phong vẫn nhìn chăm chăm khó tính
-thôi mà
-hứ
-chầu chè được chưa
-tao ko rảnh
-ba chầu ăn dần dần được chưa
Gật đầu đắc thắng, Phong cười tủm tỉm
-nhớ đó, nuốt lời mà đánh chít
-ko dám, bà mà giận thì tôi sẽ mất ăn mất
Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-do-lanh-lung/878535/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.