NP ngồi sụp xuống, cô khóc nấc lên
-----------------
Suốt 1 tháng liền NP chỉ ngồi tròn phòng bệnh của mình ko màng tới ăn uống, mọi người đều hết sức lo lắng
Cô ko để ý đến có người đằng sau mình
-NP em đừng hành hạ bản thân mình nữa
NP gương đôi mắt vô hồn ra cửa sổ nhìn vô khoảng không vô hạn
-em muốn gặp anh Phương
HP như nghe nhầm, cô kêu lên can em
-NP, em đừng bướng nữa
NP quay đôi mắt về phía chị mình
-tại chị hết, ảnh yêu chị nên mới uống rượu và ra nông nổi thế này, chị cướp hết tất cả, cướp đi hi vọng sống của em-NP quay lại khoảng trời riêng của mình
HP ko nói gì, cô biết em mình phải chịu rất nhiều đau khỏ trong khi cô sung sướng quá, nên đau khổ nhìn em và đồng ý
-chị sẽ dẫn em đi gặp Phương nhưng em hứa là phải ăn uống đầy đủ, và đừng quá xúc động khi gặp Phương
NP gật đầu đồng ý
-----------
NP có thể thấy rõ anh đang ngồi đó, khuôn mặt lanh tanh nhìn mơ hồ đi đâu đó như người mù, cô cay đắng “mù” đúng là anh đã mù, anh ko nhìn thấy cô nữa
NP ngồi sụp xuống khóc hiện thực trước mắt quá đỗi phũ phàng, Phương ko còn là Phương của ngày trước nữa
(Phượng sợ mấy cảnh này, mấy cái cảnh mà mắt mù hay ko đi được đó, nó làm Phượng liên tưởng đến những thương tích, nói chung là Phượng bị ám ảnh đó, nên mong mọi người thông cảm)
-------------------
Đã hai ngày từ ngày NP đến thăm Phương cô như người vô hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-do-lanh-lung/878539/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.