-đúng là trẻ con
Vừa nói hắn vừa dơ tay tôi lên xem xét
-anh ở đâu ra vậy
-trên đó
Hắn chỉ tay lên trời, nói với vẻ kinh tôi ra mặt
-anh điên à
Hắn ko nói gì, im lặng, và sát trùng vết thương cho tôi
-nè-tôi kều tay hắn
-gi`?
-Phong đứng thứ mấy
-vẫn như cũ
Hic hic “vẫn như cũ” nghe mà đau lòng, hắn luôn coi tôi ở một vị trí nào đó trong lòng hắn, một vị trí nào đó mà chi dù tôi có cố gắng cũng nhận cái vị trí đó, ko bao giờ thay đổi
Hắn vẫn luôn thế “lạnh lùng”
“Trích nhật kí của gió”
Chap2
-cô Liên vô đây tôi bảo-cô thư kí nhỏ nhắn bước vô với gương mặt thất thần
-dạ, chủ tích gọi em
Vứt xuống bàn tập hồ sở, vị chủ tịch ra hiệu cho cô thư kí lui ra ngoài
Tiếng điện thọat reo
-alo?
-đại ca, là em đây
-chuyện gì?
-tụi thằng Côn gây sự, tụi em ko biết giải quyết thế nào, nên
-tao nói rồi, giải tán, giải tán hết đi
Một giọng nói khác vang len trong điện thọai
-Phương, mày bình tĩnh lại đi, chuyện đã qua rồi mà
Cúp máy thật mạnh, Phương thở một cách mệt mỏi. Anh ko bao giờ muốn nhớ lại cái chuyện kinh hoàng ấy, câu chuyện của 7 năm về trước
--
Cho xe chạy vô nhà, Phương mệt lừ, lê thân mình lên phòng rồi nằm bịch xuống giường. Anh nghĩ miên man rồi thiếp dần
Reng reng
-alo?
-Phương tụi tao cần mày
-nói đi, nên nhớ đây là lần cuối
-hai pha
-ở đâu?
-chỗ cũ
Hỏi xong Phương cúp máy, anh tắm rửa sạch sẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-do-lanh-lung/878556/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.