Trong nhà không khí thay đổi!
Papa vẫn đang canh giữ ở trước cái TV, nhưng vẻ mặt lại giống như cầu xin Lý Nguyệt, lúc này thái độ lại trở nên vô cùng khoái trá, đang ngồi ở trên ghế sô pha, cùng bảy, tám nữ nhân cầm một cuốn album ảnh cùng nhau thảo luận.
Quái, ảnh chụp cái gì mà lại có ma lực lớn như vậy, có thể làm cho mẫu thân đại nhân thay đổi tâm trạng từ than dài thở ngắn sang vui vẻ phấn chấn?
Hân Hân kiễng mũi chân, nhìn lén từ xa, phát hiện ngoại trừ cuốn đang được xem kia, trên bàn còn vài cuốn album đang xếp chồng lên nhau. Ngô, những cuốn album này hình như rất quen, giống như — giống như –
Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chuyển sang hoảng sợ.
Sách xem mắt!
Ông trời ơi, sách xem mắt sao lại xuất hiện ở phòng khách nhà cô!
Nhìn thấy đại sự không ổn, Hân Hân quay gót chân, xoay người muốn đào tẩu. Đáng tiếc chạy chưa được mấy bước đã bị bàn tay của Hướng Vinh chụp tới, dễ dàng kéo cô trở về.
“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.
“Em, em, em, em –” Cô ấp a ấp úng nửa ngày, vắt hết óc chỉ còn “em”, nói không ra câu dưới, trong lòng chỉ cảm thấy rất muốn khóc.
Ô ô, vì sao đầu của cô lại đần độn như vậy, ngay cả nói dối cũng không nói được?
Lý Nguyệt đang gắn chặt mắt vào cuốn sách, vừa nghe ngoài cửa có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên gọi lớn.
“Hân Hân a, con về rồi à, Bác Lâm vừa gọi bốn, năm cuộc điện thoại hỏi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-han-huong-vinh/2582543/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.