Phần 1
Mặt trời chiều ngã về tây.
Trong vườn trường ngày chủ nhật, một tiếng khóc nức nở rất thương tâm từ trong nhà thể dục vẳng ra phá vỡ không gian yên tĩnh buổi chiều.
“Ô ô ô ô ô — ô ô ô ô ô –”
Chợt nghe được tiếng khóc nức nở đau lòng ấy, bác lao công lo lắng, chần chờ một hồi mới cố lấy dũng khí, rón ra rón rén đi vào nhà thể dục, ở bên ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên lén nhìn vào bên trong. Chỉ thấy sắc mặt ông từ sợ hãi chuyển thành hoang mang, gương mặt già nua nhăn lại, nhìn cô gái nhỏ bên trong đang khóc rất đau lòng.
Di, không thể nào? Chẳng lẽ là cô dâu bỏ trốn a?
Thấy cô khóc thương tâm như vậy, bác lao công cũng chưa tiến vào quấy rầy, lại quay về văn phòng giáo viên, hảo tâm bắt một cuộc điện thoại, báo về người nhà đối tượng.
Không lâu sau, một chàng trai sắc mặt xanh mét đi vào cửa phòng, một đường hướng trung tâm thể dục mà đi.
“Ô ô ô ô — ô ô ô ô ô –”
Còn chưa tới cửa, Hướng Vinh đã nghe tiếng khóc của cô. Anh cau mày, đẩy cửa vào.
Những tia nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu lên lớp lễ phục trắng tinh của Hân Hân, cô đang ngồi ở một góc trên khan đài khóc rất đau lòng.
Ánh mặt trời mang chiếc áo đầm lụa trắng của cô nhuộm thành vàng óng, tạo ra một vầng sáng bao lấy cô, làm cho cô giống như một tiểu yêu tinh đã mất đi đôi cánh.
Hân Hân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-han-huong-vinh/2582555/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.