Edit: 笑顔Egao.
Sáng mùng một ăn xong sủi cảo, tạm biệt Dịch Hi Tây và Dịch Hi Nam, Thẩm Đình cầm tiền lì xì Thiện Cầm đi theo Cố Triều Ngạn về nhà.
Trên đường về tinh thần của Thẩm Đình rất hưng phấn, hát hò suốt nửa đường, TV cũng không xem, ghế sau ô tô đặt đầy đồ ăn vặt, Cố Triều Ngạn chưa nói cấm cậu ăn, cậu luôn cho là mình hát hò sẽ đánh lạc hướng được Cố Triều Ngạn không thấy tay mình đang thò ra sau.
Sau khi về đến nhà, cậu ăn đồ ăn vặt đến no căng, ôm cái bụng nhỏ ngồi nấc cụt, vụn bánh trà xanh vẫn còn dính trên mép, Cố Triều Ngạn vẫn tiếp tục im lặng không nói một câu, cậu cũng bắt đầu chột dạ, trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Triều Ngạn, vừa xuống xe liền chạy vội lên lầu, tựa như đang trốn ai.
Cố Triều Ngạn đi chậm, Thẩm Đình ngồi ở góc cầu thang xuyên qua lan can nhìn, thấy hắn đi đến trước tủ đồ ăn vặt, móc từng túi từng túi ra, bỏ vào một cái túi lớn.
Thẩm Đình bất chấp nguy hiểm chạy ra hỏi hắn: “Ca ca, anh đang làm gì ở đây thế?
Cố Triều Ngạn xoay người lại, bình tĩnh cười với cậu: “Thủ tiêu tính mạng của em.”
Thẩm Định kinh hãi, thanh minh: “Đây không phải mạng của em!”, cậu lao tới ôm tay Cố Triều Ngạn: “Anh đừng vứt đi, ca ca, sau này em sẽ không ăn nữa!”
“Không ăn nữa?”
Cố Triều Ngạn bị cậu quấn lấy không biết phải làm sao, ngồi xuông bóc ra một túi chocolate viên, bỏ vào miệng một viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244493/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.