Edit: 笑顔Egao.
“Biết rồi thì xuống giường đi.”
Cố Triều Ngạn đứng dậy sửa sang lại quần áo, trên thực thế quần áo của hắn không hề xộc xệch, ngược lại là Thẩm Đình có chút lộn xộn, tóc cũng loạn lên.
“Ừm…”
Thẩm Đình nghe lời xuống giường, trông giống như vẫn còn chưa tỉnh táo lại.
“Em có ý gì?”
Cố Triều Ngạn cản lại cậu, hỏi: “Không phải em rất muốn anh hôn em sao?”
Huống hồ hắn mới chỉ dùng ba phần sức lực, vậy mà đã đem người hôn đến ngốc rồi?
“Đúng, đúng, đúng là em muốn…”
Thẩm Đình trả lời không cần suy nghĩ, lông mày nhíu rất chặt, đúng vậy, là cậu muốn hôn môi, vẫn luôn là cậu muốn.
Vậy cũng không có gì không ổn.
“Lại đây anh xem miệng em một chút.”
Thẩm Đình bước tới, ngửa cằm cho hắn xem, Cố Triều Ngạn dùng lòng bàn tay xoa xoa, thật là mềm mại.
“Đau không?” Hắn hỏi.
“Có một chút,” Thẩm Đình cắn môi dưới, nói: “Là do ca ca hôn quá mạnh, lần sau có thể nhẹ hơn một chút không?”
Cậu không hề bài xích, cũng không sợ sệt, còn mở miệng đòi lần sau.
Cố Triều Ngạn bắt đầu lâng lâng: “Không, lần sau vẫn hôn em như thế!”
“À…”
Thẩm Đình bị hắn niết môi, đau đến mức lùi ra phía sau: “Vậy em không muốn…”
“Không được!”
Cố Triều Ngạn ôm eo cậu kéo về phía mình, trán đè lên trán cậu, nói: “Phải trả hết nợ trước đây đã.”
Nợ nào? Thẩm Đình căn bản không biết, cậu chỉ biết hiện tại đầu mình choáng vô cùng, còn hơi nóng.
Lòng bàn tay cậu cũng sắp đổ mồ hôi.
“Anh đừng dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244497/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.