Edit: 笑顔Egao
Buổi sáng ngày 30 Tết, Thẩm Đình lấy từ dưới gối một bao lì xì rất dày.
Mở ra xem, là một xấp tiền mặt mới tinh.
Cậu có ngốc cũng biết đây là tiền mừng tuổi, cũng biết đây là tiền Cố Triều Ngạn cho, bởi vì trên bao lì xì còn dùng bút nhớ dòng ghi rõ ba chữ “Cho Thẩm Đình”.
Đây là chữ cậu tự tay viết rồi đưa cho Cố Triều Ngạn, cậu còn trịnh trọng nói với hắn: “Bỏ tiền mừng tuổi của em ở trong này!”
Khát vọng lấy được tiền mừng tuổi của cậu quá mạnh mẽ, một ngày ít nhất phải nhắc nhở năm, sáu lần, tự như con ông mật không ngừng vo ve bay xung quanh lỗ tai của Cố Triều Ngạn làm phiền. Một ngày trước đếm 30, cậu dùng giấy màu đi kèm thẻ flashcard cắt thành vài tờ, mỗi tờ gấp lại thành hình chữ nhật, viết lên từng ờ “Cho Tiểu Nhất, cho Tiểu Nhị, cho Tiểu Tam, cho Tiểu Tứ”.
Cố Triều Ngạn đi ngang qua bị cậu túm lấy hỏi: “Ca ca anh nhìn cái này đi, có giống tiền lì xì không?”
“Giống,” Cố Triều Ngạn cổ vũ: “Em muốn phát tiền lì xì cho ai?”
“Phát cho mọi người.”
Thẩm Đình cúi đầu chăm chú dán giấy: “Em phát lì xì cho mọi người, ca ca phát cho em.”
Cố Triều Ngạn nghe hiểu, hai hàng gấu bông xếp trên ghế salon chính là “mọi người” trong miệng Thẩm Đình.
Cố Triều Ngạn mắng cậu tham tiền, còn chưa đến Tết đã đòi tiền lì xì, bình thường đều là hắn chi, hắn căn bản không nghĩ đến việc cho Thẩm Đình tiền, quà tặng, gấu bông, có cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244501/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.