Edit: 笑顔Egao.
“Đây không phải là…”
Ngã…
Cố Triều Ngạn cố ý lấp liếm: “Ai bảo em không nói gì đã xông tới.”
Thẩm Đình nói: “Tại vì anh cắn em…”
“Cắn đau em rồi hả?”
“Không có…”
“Vậy không phải xong chuyện rồi sao.”
“Nhưng mà em muốn hôn nhẹ anh cũng không được hả?” Thẩm Đình có đạo lý của riêng mình: “Em thích anh mới hôn anh, anh không thích thì nói một câu là được rồi, còn đẩy em ra.”
“Anh..” Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
“Anh trước đây chưa bao giờ đẩy em, ca ca, có phải anh không thích em đúng không?”
Cố Triều Ngạn giờ phút này quả thực có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Hắn làm sao dám nói rõ ràng cho Thẩm Đình, nói cho em ấy biết đây không chỉ đơn giản là hôn môi, mà là hành động có thể hủy thiên diệt địa, không nên tùy tiện thực hiện, đâu phải hắn không muốn hôn? Trời đất chứng giám, lúc ấy hắn chỉ sợ ở gần thêm vài giây lý trí sẽ đầu hàng, làm chuyện quá đáng với Thẩm Đình.
“Anh không thích, anh sẽ không bao giờ thích em, đồ vô lương tâm! Em ăn nhiều cơm quá lấp luôn não rồi đúng không?”
Thẩm Đình bị mắng vẫn rất vui vẻ, ôm cánh tay của Cố Triều Ngạn nói: “Em biết, ca ca yêu em!”
“Anh thấy là em ngu ngốc thì có!”
“Không sao em cũng yêu anh!”
— Bản dịch thuộc về 笑顔Egao, các bản dịch ngoài egao2016 đều là ăn cắp.
Cố Triều Ngạn cạo râu thay quần áo, hơn mười một giờ mới dắt Thẩm Đình ra ngoài.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244508/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.