Edit: 笑顔Egao.
Thẩm Đình bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, lí do là ăn uống không đầy đủ trong một thời gian dài dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng.
Ra khỏi bệnh viện tư nhân, Thẩm Đình ấn ấn cánh tay, ánh mắt u oán tràn ngập đề phòng nhìn về phía Cố Triều Ngạn.
—— không thể không đề phòng, người này bắt cậu đi tiêm, còn để những người khác xuyên ống vào miệng cậu.
“Làm sao?” Cố Triều Ngạn vừa bước ra ngoài bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt hỏi cậu: “Cái ánh mắt này của em là sao, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm anh, anh đánh em mắng em hay là ngược đãi em?”
Một lần khám bệnh khám hết hai tiếng đồng hồ, cuộc họp không mở được, hắn cũng không oán giận.
Thẩm Đình không lến tiếng, tựa hồ vẫn còn đang trách cứ hắn.
“Nói chuyện, em là người câm hả?”
Thẩm Đình nhỏ giọng nói một câu, Cố Triều Ngạn không nghe thấy, trong lòng bắt đầu phát hỏa: “Em lí nhí cho quỷ nghe à? Nói to lên!”
“Em nói, tại em sao em lại phải tiêm?”
Cảm giác kim tiêm đâm thủng qua da quá kinh khủng, chỉ nhớ lại cũng khiến cậu run rẩy.
“Em thật sự bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?”
Thẩm Đình rất quan tâm vấn đề này, cậu vẫn nhớ lời những người ở nhà cũ nói, cậu có bệnh, vì vậy cậu bị nhốt lại.
Nếu bị Cố Triều Ngạn phát hiện ra cậu có bệnh, phải làm sao bây giờ.
“Có phải chết hay không ạ?”
Thẩm Đình quẹt nước mắt chùi lên ống tay áo: “Vậy…. vậy thì, em ăn rất ít cơm, cũng có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244529/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.