Edit: Mèo Chè
Hai năm sau, thời gian dần dần trôi.
Mỗi ngày mặt trời vẫn lên như thường lệ, không có ai rời khỏi người khác là không sống nổi, nhưng cái này chỉ đúng với “người” mà thôi.
Đối với Hoắc Tinh không phải “người”, hoặc nên nói không phải là “người” hoàn toàn, thì lại giống như lời y đã nói lúc trước, không có con sen làm bạn, cảm giác sống không bằng chết.
Y thường nghĩ rằng, tại sao y vẫn chưa bị Hoắc Dự một súng bắn chết?
Còn chuyện y thật sự chết rồi thì “Hoắc Dự có đau khổ đến không muốn sống tiếp hay không, phải sống nửa đời còn lại thế nào” không nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.
Ai bảo Hoắc Dự không đi theo y đổi nghề từ sớm? Theo lời loài người nói, đây chính là “giống dưa được dưa, giống đậu được đậu”.
Hai năm trước, khi Hoắc Tinh ra khỏi phòng cấp cứu, trong cơn mơ màng y thấy Cố Phong.
Y ngửi thấy mùi Cố Phong, cảm nhận được Cố Phong nắm chặt tay y, tay Cố Phong lạnh như vậy, y còn nghe thấy Cố Phong thấp giọng gọi tên y.
“Hoắc Tinh? Em không sao rồi, không sao rồi.”
Anh chỉ nói một câu như vậy, sau đó không nói thêm gì nữa.
Y vẫn luôn cảm nhận được Cố Phong đang canh giữ bên cạnh y, mãi cho đến khi xác định y đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh mới bắt đầu giảm tần suất đến thăm y xuống.
Lúc y tỉnh lại chỉ thấy Cố Phong một lần.
Trông Cố Phong tiều tuỵ không ít, gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455791/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.