Edit: Mèo Chè
May là Hoắc Dự không bắn trúng chỗ hiểm, Hoắc Tinh cũng không ngất được, chỉ có thể cắn răng chịu đau, vừa đau người vừa đau lòng.
Lúc này Hoắc Tinh hiểu rõ một chuyện, y không chỉ muốn có Cố Phong làm bạn, cùng trải qua sinh hoạt của bản thân trong căn nhà nhỏ vắng vẻ, y còn khao khát nhiệt độ cơ thể, những cái vuốt ve, ôm ấp và nụ hôn của Cố Phong.
Những hành động chứa đựng yêu thương nhiệt tình kia có thể lấp đầy chỗ trống duy nhất trong lòng y.
Nhưng nếu không có được, có lẽ y sẽ đau khổ cả đời.
Y không còn là mèo nữa, nhưng cũng không thể nói y là một con người thật sự, ít nhất là y tự nhận rằng suy nghĩ của y vẫn hơi khác con người.
Lập trường của họ đã khác biệt, dường như chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất có thể chọn.
Y không muốn Cố Phong chết, vậy thì y phải chết.
Y không muốn nhìn thi thể cứng ngắc của Cố Phong lần nữa trong khi bản thân không thể ra sức.
Vết máu từ từ lan đến trên người Cố Phong, Hoắc Dự xông tới kéo hai người ra rồi ôm Hoắc Tinh, hốt hoảng cởi áo lót bịt vết thương cho y.
“Đến bệnh viện, ngay lập tức.” Hai mắt Cố Phong đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Hoắc Tinh.
Hoắc Dự gào lên: “Không cần mày nói tao cũng biết!”
Hoắc Dự lấp tức gọi xe cấp cứu, trong thời gian chờ đợi, hắn không dám tự tiện di chuyển người Hoắc Tinh, chỉ có thể đè chặt vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455793/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.