Edit: Mèo Chè
Hoắc Tinh hỏi tiếp: “Đực hay cái?”
Chủ tiệm chủ động nói: “Là một bé mèo cái nhỏ.”
Hoắc Tinh lại nhìn Cố Phong: “Mèo cái nhỏ liếm tay anh một cái mà anh đã cảm thấy nó đáng yêu? Còn muốn mua nó về?”
Cố Phong mặt không biểu tình nhìn ông chủ, vẻ mặt ông chủ lại vô cùng phức tạp, thử mấy lần đều không thể hấp dẫn lực chú ý của Hoắc Tinh nên đành bỏ đi.
Cố Phong: “…”
Cố Phong dịu giọng: “Đại thiếu gia, em không thích mèo cái… anh xem thử mèo đực đi.”
Hoắc Tinh ý vị thâm trường: “Anh thích mèo đực?”
Cố Phong: “…”
Cố Phong ho khan một tiếng: “Không phải, sao lời này của đại thiếu gia lại có chút khó chịu vậy…”
Hoắc Tinh không thèm đoái hoài tới anh, y quay đầu nhìn tiệm mèo không lớn một vòng rồi nói: “Xem xong rồi, đi thôi.”
Con mèo tam thể của ông chủ âm thầm cười trộm, có vẻ như con mèo Mỹ lông ngắn bên cạnh thấy quá phiền nên nâng vuốt lên che kín tai. Bước chân Hoắc Tinh hơi khựng lại, nhưng y biết đây không phải lúc tìm hiểu mọi chuyện nên đành rời đi trước.
Cố Phong thấy tâm trạng Hoắc Tinh không tốt, anh vội vàng mở cửa tiệm giúp y, chờ y tới chỗ xe rồi anh mới thấp thỏm nói: “Nếu em làm sai ở đâu thì xin đại thiếu gia nói thẳng, em cam đoan sẽ không có lần sau.”
Hoắc Tinh nhìn anh: “Tôi đã nói không cho phép anh nuôi mèo mà.”
Cố Phong ngẩn người: “Em không nuôi, em muốn mua tặng anh…”
Hoắc Tinh càng không vui: “Khác nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455816/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.